Tiếng thét lên của Lưu Đội làm cho mọi người đều giật mình. Giản Tang Du theo chân Thiệu Khâm xuống xe, đến khi nhìn xuống cái hố mới phát hiện ra tình trạng bên dưới thật tồi tệ.
Một chiếc máy kéo bị chôn vùi dưới đám đất đá, chìm xuống đám bùn nhão là một người trong thôn, tay chân đang chìm trong vũng lầy, sắp không chịu nổi. Bên cạnh đám đất đá là một đống rau củ quả. Có vẻ như người này vừa vào thành phố mua thực phẩm, lúc trở về không may lại gặp phải sạt lở đất . . . . . .
Lưu Đội và Thiệu Khâm không nói gì, nhìn nhau thoáng cái liền nhảy xuống cứu người, Quan Trì cũng cởi áo khoác nhảy xuống.
Ba người vừa mới chạm đất đã bị ngập trong đám bùn, bùn ngập tới tận bắp chân, giày da của Thiệu Khâm cũng chìm trong bùn nhão, mỗi người đều đi từng bước một cách khó khăn tới vị trí của người bị thương.
Viên cảnh sát hình sự trẻ tuổi nhìn xuống lo lắng hỏi: “Còn sống không?”
Trước kia lúc còn là bộ đội, Thiệu Khâm cũng đã tham gia cứu trợ thiên tai khẩn cấp rất nhiều lần, cho nên rất có kinh nghiệm với những tình huống như vậy, anh trầm mặc xem xét tình trạng của người kia.
Lưu Đội cũng đã lớn tuổi nên hành xử không chút sợ hãi, duỗi ngón tay ra kiểm tra hô hấp của người kia, trầm giọng đáp: “Vẫn còn thở.”
Bọn họ ra sức đào xuống phía dưới để lôi người đó ra, do không có công cụ gì có ích cho nên chỉ có thể dựa hoàn toàn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-am/2512300/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.