Lucinda ngồi trong phòng ngủ của Janet lau nước mắt và từ từ gấp và cất quần áo của con gái bà. Yvonne và Sandra đã đề nghị làm chuyện này cho bà, nhưng bà đã khăng khăng đòi tự làm chuyện này một mình. Bà không muốn ai nhìn thấy những giọt nước mắt của bà, sự đau buồn của bà, và chỉ có bà mới biết món đồ nào là có những kỷ niệm đáng trân quý, và cái nào là có thể bỏ đi. Bà cũng đã thực hiện công việc này ở nhà của David, dịu dàng xếp lại áo sơ mi vẫn còn thoảng mùi nước hoa của nó. Bà cũng đã khóc cho con dâu của bà; Karen, một người phụ nữ trẻ vui vẻ hoạt bát được nhiều người thích, người đã làm David rất hạnh phúc. Đồ đạc của họ đã được lưu trữ trong những chiếc rương ở Davencourt cho đến khi Roanna khôn lớn.
Đã một tháng trôi qua kể từ tai nạn. Thủ tục pháp lý đã giải quyết xong, với Jessie và Roanna sống cố định ở Davencourt và Lucinda là người giám hộ của chúng nó. Jessie, tất nhiên, đã ổn định ngay lập tức, chiếm căn phòng đẹp nhất cho nó và phỉnh phờ Lucinda trang trí lại theo ý thích của nó. Lucinda thừa nhận rằng không cần phải phỉnh phờ bà nhiều, bởi vì bà hiểu nhu cầu dữ dội của Jessie để lấy lại sự kiểm soát trong cuộc sống của nó, áp đặt mệnh lệnh với môi trường xung quanh nó lại. Phòng ngủ chỉ là một biểu tượng. Bà đã nuông chìu Jessie một cách không biết xấu hổ, để cho nó biết là mặc dù mẹ nó đã chết, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-hoang-hon-shades-of-twilight/1946729/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.