Mấy căn nhà này trước đây chính là kho hàng lớn quan trọng của trụ sở huấn luyện, vô cùng kiên cố, bên dưới còn có hầm bí mật để tránh nạn. Bây giờ đã xây dựng lại thành khu nhà ở, cấp cho những cán bộ độc thân, sẽ thu hồi lại sau khi họ kết hôn.
Liên Hạo Đông đã đống đô tại căn nhà nhỏ này đã nhiều năm rồi. Phòng anh nằm ở dãy đầu tiên, diện tích ước chừng khoảng 80 mét vuông. Nhìn vào căn nhà này, Trần Hiểu Sắc có cảm giác mình như đang trở lại với giấc mơ ngày bé.
Thời tiết hiện mỗi lúc càng oi bức, như sắp có mưa to vậy, trong doanh trại vì muốn tiết kiệm điện nên chỉ bật một bóng điện nhỏ bằng hạt đậu, không gian trước mặt tối thui, càng thấy rõ được ánh điện sáng trưng như ban ngày ở con đường phía xa.
Liên Hạo Đông vẫn đang ngà ngà say, mở cửa xong quay sang nói với Trần Hiểu Sắt: "Vào đi!"
Trần Hiểu Sắt hiểu đây chính là hang hổ, bên trong nhất định vô cùng nguy hiểm, vì vậy lắp ba lắp bắp nói: "Đã đưa anh về đến nhà, nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành, không dám quấy rầy anh nữa, tôi phải về nhà rồi."
Liên Hạo Đông bật đèn trong nhà lên, chỉ xuống dưới chân Trần Hiểu Sắt, nói: "Chỗ cô đang đứng ngày trước đã từng có người chết ở đó."
Không cần đoán cũng biết, Trần Hiểu Sắt nghe xong lập tức bổ nhào vào người Liên Hạo Đông. Hành động này có được xem là đang tỏ bày yêu thương ôm ấp hay không? Chắc không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-quan-nhan/1255975/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.