Sáng sớm hôm sau, Liên Hạo Đông rời giường từ rất sớm vì anh còn có chuyện rất quan trọng cần làm. Trước khi đi Liên Hạo Đông vuốt đầu Trần Hiểu Sắt mỉm cười đe dọa: "Không được tắt điện thoại, không được nói mấy lời linh tinh vớ vẩn nữa, nếu không anh sẽ đem chuyện em ‘đã ngủ’ với anh nói cho tất cả người thân và bạn bè của em biết!"
Trần Hiểu Sắt không lên tiếng vì cô đã bị anh chọc tức đến hôn mê.
Đương sự Liên Hạo Đông tuy chiếm được lợi từ người khác nhưng vẫn tỉnh bơ như không, hiển nhiên là một quân phỉ mặt dày không biết xấu hổ!
Đến giờ dắt chó đi dạo Trần Hiểu Sắt mới chợt nhớ ra Sửu Sửu đáng thương còn đang nằm trong bệnh viện, nên cô gọi điện thoại đến bệnh viện thú y hỏi thăm. Bác sĩ cho biết Sửu Sửu đã gần như hồi phục, hiện đang đùa giỡn với một chú chó cái. Trần Hiểu Sắt cảm thấy đau cả đầu, chuyện này thực sự quá mất mặt. Quả đúng như câu ‘chủ nào tớ nấy’, xem ra mình đã huấn luyện ra được một con chó háo sắc rồi.
Buổi chiều, Liên Hạo Đông báo cho cô một tin, kêu cô sau khi tan việc đi thẳng đến quân khu, còn nói có hai món quà đặc biệt muốn tặng cô bảo đảm cô sẽ thích. Trần Hiểu Sắt hỏi, "Quần áo hả? Cái đó đâu phải tặng quà mà là do anh thiếu nợ tôi ấy chứ, tính từ cái ngày xui xẻo gặp anh tới nay thì tôi đã bị anh gián tiếp hủy hoại mấy cái váy rồi chứ có ít đâu."
Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-quan-nhan/1256008/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.