Liên Hạo Đông còn có thói xấu là mỗi lúc mấu chốt, người khác sắp phát cáu thì anh lại bình tĩnh. Thấy người ta càng ngày càng vội anh còn hỏi vặn một câu: "Hồi hộp vậy à?"
Người ta cũng phải hỏi anh: "Anh không hồi hộp chút nào?"
Anh sẽ hỏi lại: "Anh hưởng thụ loại kích thích sắp tới giới hạn này."
Liên Hạo Đông cởi quần Trần Hiểu Sắt, người đẹp chính thức bị lột gần sạch, cứ hoa lệ lệ nằm trên giường như vậy, thật sự là dùng tay che chỗ nào cũng không đủ.
Hôm nay anh mặt quần lót màu đen bó sát người, vị trí ở giữa đã phồng lên thật cao, hình dáng bên ngoài lớn hơi dọa người. Anh quỳ gối hai bên chân cô, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, bắt lấy bàn tay Trần Hiểu Sắt đang che chỗ riêng tư, đặt lên vị trí kia của mình, nói: "Vợ, sờ nó, sau này nó sẽ là của em."
Trần Hiểu Sắt cầm nó một cách bị động. Tiếp thu văn hóa nước ngoài nhiều năm như vậy, rốt cuộc cô cũng cầm vật tượng trưng cho đàn ông lần đầu tiên. Thật thần kỳ, sẽ tự động nảy lên, sẽ tự co lại, nong nóng, cưng cứng. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cách vui mừng, khuôn mặt kích động tới mức đỏ bừng. Liên Hạo Đông thấy cô ngây thơ như thiếu nữ thì dở khóc dở cười. Đúng là anh đã nhặt được một cục cưng trong sáng không tỳ vết. Vì kích động nên giọng anh càng trầm thấp, nói: "Cởi ra giúp anh."
Cô xấu hổ, nhẹ nhàng cởi quần áo của anh, cho tới khi vật kia xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-quan-nhan/1256018/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.