Nhưng vừa hay là hôm nay Liên Hạo Đông tắt điện thoại. Đúng rồi, còn có người có thể hỏi. Sao cô lại quên chứ? Chính là Tiểu Trương.
Trước khi Trần Hiểu Sắt chuyển tới đại viện, bình thường đều là Tiểu Trương thay cô cho Phi Hồ ăn. Từ khi cô chuyển vào thì không làm phiền cậu ta nữa. Điện thoại của cậu ta lại gọi được, có điều cậu ta đang học chính trị, không thể xin phép ra ngoài, phải đợi tới chín giờ rưỡi mới được, cô chờ cậu một lát...
Sau khi tan học Tiểu Trương tới tìm cô, hỏi cô có chuyện gì. Trần Hiểu Sắt liền nói một lần chuyện Phi Hồ và Sửu Sửu. Tiểu Vương biết tình hình thì an ủi cô: "Chị dâu, chị đừng lo lắng. Em về hỏi thăm giúp chị. Chị về nghỉ ngơi trước đi."
"Rắc", tiếng cành cây gãy truyền tới từ nơi xa tạo thành một tiếng vang thật lớn. Xme ra luồng không khí lạnh Siberia đã tới thật rồi. Cô không muốn để Tiểu Trương bận nhiều việc, cảm ơn cậu mấy câu rồi rời đi.
Trần Hiểu Sắt phát hiện mình không có bất cứ cách gì, một thân một mình, Không có hai cục cưng làm bạn, cô thật không ở đây được. Nhìn gió rét căm căm bên ngoài, cô định về chỗ ở lại không yên tâm. Ngộ nhỡ hai cục cưng trở về tìm cô thì sao? Sau khi cô ở bên ngoài hóng gió lạnh mấy tiếng, cảm thấy rất mệt mỏi, liền hắt hơi mấy cái. Vì vậy cô khép chặt quần áo trên người, cảm thán: thật là lạnh.
Cô định ở đây chờ Phi Hồ và Sửu Sửu.
Trở về chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-quan-nhan/1256028/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.