Vừa nhìn là biết đám người này từng giúp ban cấp dưỡng nấu ăn hoặc có lẽ từng giúp cấp dưỡng cho heo ăn. Cuối cùng những thứ đồ sống này đều do Trần Hiểu Sắt tự làm. Cô đuổi mấy binh lính chướng mắt ra ngoài.
Lâm Đình Tích nói: "Cậu quăng một mình cô ấy ở chỗ này mà không lo lắng à?"
Liên Hạo Đông nói: "Vậy còn cách nào? Để cô ấy ở Bắc Kinh tôi càng không yên lòng."
Lâm Đình Tích cầm một điếu thuốc lên hỏi: "Có thể hút thuốc lá không?"
Liên Hạo Đông nói: "Lên ban công hút đi."
Bọn họ vừa đi bốn binh sĩ đã bắt đầu giành ghế sô pha và điều khiển từ xa. Người nhào qua đầu tiên đã bị ép thành nhân bánh, miệng kêu: "Nhấc cái mông cậu ra cho tôi! Không nhấc lên tôi cắn cậu đấy..."
Trên ban công rộng rãi vô cùng đẹp đẽ, vừa lắp đặt như một phòng trà nhỏ vừa như phòng sưởi nắng, bày hai nhok cái ghế bằng trúc, ở giữa có một cái bàn như một bàn trà nhỏ. Trên mặt đất rải đá cuội nho nhỏ, còn có một nửa là ao lát gạch không thấm nước, có thể nuôi cá hay thứ gì đó.
Lâm Đình Tích nằm xuống, duỗi cái eo già một cách thoải mái, gác chân lên trên ghế nằm, khen ngợi: "Tôi nói, đội trưởng đại nhân, sao anh lại biết hưởng thụ vậy chứ?"
Liên Hạo Đông đưa cho anh một điếu thuốc, mình cũng rút một điếu, nói: "Tôi mệt mỏi cả ngày như vậy, chẳng lẽ không nên hưởng thụ một chút?"
Lâm Đình Tích lập tức bị nghẹn lại. Nếu Liên Hạo Đông không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-quan-nhan/1256051/quyen-1-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.