Liên Hạo Đông lấy xe chở ông đến một quán trà cao cấp ở phía Tây thành phố, hắn đã từng nghe Trần Hiểu Sắt nói, cha cô có sở thích phẩm trà, vì vậy nên muốn dẫn ông đến nếm thử trà của Bắc Kinh. Đây là nơi mà đám Kỳ Sơn thường đến, là một quán trà ngon
Tống Á ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không nói thêm lời gì nữa, nhưng tâm trạng lại sảng khoái hơn nhiều, giống như một bầu trời quang đãng.
Nghệ thuật uống trà là một việc rất tinh tế, cái cần chú ý chính là học vấn cùng kiên nhẫn.
Trần Lương Động đích thân chọn một ấm Thiết Quan Âm thượng đẳng, nước pha trà là nước tuyết từ Trường Bạch Sơn được vận chuyển theo đường hàng không đến. Trần Lương Động pha trà, bất kể là động tác hay độ lửa, đều đã đạt đến cấp bậc Hắc Sơn Lão Yêu, cực kỳ chuẩn, khiến cho người quan sát cũng cảm thấy dễ chịu. Ông không hề thiên vị một ai, để Liên Hạo Đông và Tống Á chia ra ngồi hai bên trái phải của mình. Châm cho mỗi người một ly trà, nói: "Nếm thử xem thủ nghệ của chú thế nào."
Hai người uống xong.
Liên Hạo Đông nói: "Chua chát."
Tống Á nói: "Mùi thơm ngát."
Ông cụ rót cho hai người ba chén liên tục xong, mới vào đề chính: “Con bé này, là bảo bối chú nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Mà hai người các cậu đối xử với nó thế nào? Dù là Hạo Đông hiện tại hay Tống Á trong quá khứ, đều chẳng xem trọng bảo bối của chú, khiến chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-quan-nhan/498026/quyen-1-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.