Vương Ngọc Lam chờ Liên Hạo Đông về. Vừa vào cửa đã gọi anh tới thư phòng, cửa vừa mở thì hỏi thẳng: "Người phụ nữ trên báo kia chính là người con muốn cưới?"
Sắc mặt và tâm trạng anh đều không tốt, còn hơi nóng nảy. Quả thực anh rất phiền lòng, trong lòng hơi có cảm giác đau đớn. Anh chưa điều chỉnh tốt từ chuyện vừa rồi, trả lời: "Mẹ! Con hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, chuyện gì để mai nói."
Vương Ngọc Lam lại nói: "Không được! Nhất định hôm nay phải nói cho rõ ràng."
Anh không làm sao được, đành phải ngồi vào ghế sô pha, nghiêm túc nghe mẹ nói chuyện. Đây là gia quy nhà anh, lúc nói chuyện với người trên phải có dáng vẻ này, không được ngồi tùy tùy tiện tiện.
Sắc mặt hai mẹ con rất khó coi.
Anh mải miết nhìn song cửa sổ, ánh mắt vô cùng đờ đẫn, lời ít mà ý nhiều với Vương Ngọc Lam.
"Trả lời vấn đề vừa rồi."
Anh đáp: "Là cô ấy."
"Chuyện giữa cô ta và Tống Á đều là thật?"
Anh đáp: "Đúng."
"Vậy con định làm sao bây giờ?"
Anh đáp: "Cưới cô ấy."
Bà dùng sức gạt bộ ấm tử sa xuống đất, rơi xuống vỡ tan tành, mảnh vụn văng khắp nơi. Bà bị chọc tức chết rồi. Bà tuyệt đối không cho phép danh tiếng nhà họ Liên bị một người phụ nữ bôi nhọ. Một người phụ lqđ nữ làm loại chuyện đó chính là không đúng. Bà nói: "Hồ đồ! Nhiều cô bé có xuất thân trong sạch như vậy cho con chọn, cần gì tìm một người phụ nữ làm chuyện xấu hổ như vậy?"
Anh không nói lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-quan-nhan/498030/quyen-1-chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.