Trần Hiểu Sắt trợn mắt hỏi: "Vì sao? Em còn phải đi làm đó!"
Liên Hạo Đông nói: "Đã mời được người thay em. Anh muốn giải độc cho em, tẩy não."
Cô nhìn người nghiêm túc hăng hái kia, có lẽ là thật, liền sử dụng đòn sát thủ, làm nũng: "Chuyện này...Chuyện này, anh trai tốt, anh lính yêu quý, thân thể tiểu nữ ôm bệnh nhẹ, thật sự không thích hợp với việc xóc nảy dữ dội cực khổ, chi bằng thả em đi."
Anh nói: "Không được! Hôm này chiêu này không dùng được!" Dứt lời, lấy còi quân ra định thổi. Cô vừa thấy vậy thì vội vàng thức dậy. Bởi vì cô thật sự rất ghét nghe tiếng còi.
Bên bờ biển mỹ lệ xuất hiện một phong cảnh mỹ lệ.
Liên Hạo Đông đi tản bộ bên cạnh người nào đó ở bờ biển, Phi Hồ đi bên cạnh, một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Thật ra thì cái này cũng không gọi là đi tản bộ mà gọi là việt dã, chẳng qua là thể chất người nào đó hơi kém, cuối cùng càng chạy càng chậm, biến thành tản bộ. Liên Hạo Đông vừa đi vừa thúc giục một cách nghiêm khắc: "Em đang múa đấy à?"
Anh sợ lần đầu tiên nhét quá nhiều mục thì cô sẽ xù lông nên dùng cách tiến hành theo chất lượng. Ngày đầu tiên ít một chút, sau đó ngày hôm sau lại thêm một chút, dùng cách này mở rộng ra.
Trần Hiểu Sắt là vừa chạy vừa chơi, không có chút nghiêm túc nào. Bắt đầu còn chính nhi bát kinh mà chạy, sau này thì ngâm chân vào biển. Cô còn già mồm át lẽ phải: "Anh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-quan-nhan/498059/quyen-1-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.