Sáng sớm Liên Hạo Đông ăn bữa sáng Trần Hiểu Sắt làm. Đây là lần đầu tiên anh ăn cơm cô làm. Anh phát hiện ra cô nhóc này thật rất biết nấu cơm. Anh đã phát hiện từ tối qua rồi. Tuy những thứ bưng ra kia đen như mực rất khó coi nhưng kỹ thuật xắt rau cũng rất giỏi, rau diếp với mực xé sợi cô cắt vừa mịn lại vừa đều. Nhưng cô là phá phách, cố ý làm thành như vậy.
Anh ăn tới mức thấy đáy, nói: "Nếu ăn hết như vậy thì anh sẽ phát tướng. Xem ra buổi tối phải vận động nhiều mới được."
Người nào đó nghe xong lập tức mồ hôi đầm đìa. Người này quả là không biết xấu hổ! Vô liêm sỉ!
Cô hơi không yên lòng, nói ra ý nghĩ của mình: "Em nói, em ở đây đã rất lâu rồi, có thể trở về chưa?"
Anh vỗ vai cô, nói: "Anh còn chưa yêu em đủ, sao có thể thả em đi?"
Cô muốn khóc, không mang theo bộ dạng người bị ức hiếp. Cô níu lấy áo khoác anh không buông tay: "Em không muốn lqđ ở chỗ này, em phải về, em phải về, Sửu Sửu không thể rời em được." Không cho em về Bắc Kinh, ngày nào em cũng giày vò anh như vậy, xem anh có để em đi không!
Liên Hạo Đông mặc quần áo xong, chỉnh lại cổ áo, lau giày da, nói: "Hai ngày nữa sẽ cho đơn vị mới nhận quân hàm, nhận quân hàm xong còn có một buổi dạ hội văn nghệ ủng hộ quân đội, người biểu diễn toàn là anh đẹp trai ngàn người chọn một trong quân. Em không muốn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-quan-nhan/498075/quyen-1-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.