Trải qua mấy ngày ăn với chịch, hai người đều hiểu cơ thể đối phương rõ như lòng bàn tay.
Trì Cửu cúi xuống, vừa đâm vào bèn nện ngay điểm G nhạy cảm, chơi La Kế phải che miệng ư ử.
“Tội gì không rên?” Trì Cửu hôn bờ mi cong, “Giọng anh quyến rũ như vậy, không rên thật lãng phí.”
“Biết rồi còn hỏi.” La Kế nghiến răng nghiến lợi, “Đây là trong xe, còn ở bãi đỗ xe.” Chỗ này người qua lại bất cứ lúc nào, nếu như anh kêu lên, bị bọn họ nghe được thì nửa đời sau khỏi cần gặp ai nữa.
“Ah, anh không rên là em ngồi yên này.” Trì Cửu dừng thật, nhàn nhã cách lớp áo vặn nắn đầu v* La Kế.
đầu v* quá nhạy cảm, bị xoa bóp mấy cái đã sưng lớn. Vú còn bị ma sát với vải ráp càng làm anh thêm khó chịu, chỉ muốn Trì Cửu đâm rút mạnh bạo để giảm bớt cái bức bối này.
“Mau động đi.”
“Ừm.” Trì Cửu giật một cái, lại ngừng, “Rồi đó.”
“Em…” La Kế tức giận, hung dữ co rút cơ mông kẹp Trì Cửu nhíu chặt mày, nhưng vẫn ngoan cố không nhúc nhích.
“Nếu còn hư, anh sẽ vứt hết đống sạc mới mua đi!”
“… Em động!”
Lời uy hiếp vô cùng trí mạng, vì bảo vệ cả tinh thần lẫn vật chất – bảo bối sạc dự phòng, Trì Cửu ra sức chọc chết cái lỗ nhỏ bên dưới.
Cậu gạt tay che miệng anh vòng vào cổ mình. La Kế không kìm nổi rên rỉ tự cắn chặt môi dưới, cậu cúi đầu dán vào một nụ hôn ướt át.
Bên dưới gắn kết, môi lưỡi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-nam-phut-dung-ca-dem/1440734/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.