Trì Cửu không phải hỏi ý kiến, mà là giọng điệu trần thuật.
Cậu gập người, mút mát đùi non, biến làn da trắng mịn thành lấm tấm vết muỗi chích, sau đó cậu hôn “bé trym” La Kế một cái. Anh bị kích thích, chân run lên suýt đá văng người ta xuống giường.
“Đừng kích động. Còn có điều thú vị hơn cơ.”
La Kế cắn góc chăn, đè nén những tiếng ư ử.
“Tôi thích nghe giọng ngài.” Trì Cửu cười híp mắt, “Thích nhất ngài kêu ‘thật lớn’, ‘thật sướng’, ‘làm nhanh lên’.”
La Kế lườm Trì Cửu, nhưng đầu mày cuối mắt đều nhuốm màu tình dục, trợn trừng lại như đánh mắt đưa tình.
“Ngài thật đẹp.”
Trì Cửu lè lưỡi, liếm “bé” La Kế một lượt từ đầu xuống gốc, lại hôn hôn hai quả trứng nhỏ, phát ra tiếng chùn chụt làm người ta tự động e lệ. Cậu phả ngụm hơi nóng bỏng xuống vùng đáy chậu, anh mẫn cảm không chịu nổi, da gà sởn lên từng mảng.
“Làm nhanh lên.” La Kế giục giã.
“Tuân mệnh.” Phong Nguyệt Các danmei256…
Cậu xoa cái miệng nhỏ vừa đỏ vừa sưng, trông tội nghiệp cực kì.
“Em bé đáng thương.”
La Kế thấy người nọ tỏ vẻ thành thật trò chuyện với cái mông của mình, lại còn “em bé đáng thương” nữa chứ! Bực bội dâng lên, anh chỉ muốn phi cho Trì Cửu một cước. Nhưng cậu ta đã nắm chặt mắt cá chân anh, giờ khép háng còn khó, đạp người làm sao được!
“Cậu có liếm không? Nếu không tôi sẽ…”
Câu nói dở dang bị nuốt vào họng, bởi anh đang cảm thấy một thứ trơn nhẵn thấm ướt lỗ nhỏ, cũng tiến vào thăm dò…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-nam-phut-dung-ca-dem/1440741/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.