Ngồi thừ người trước sân, Tiểu Mai hiện đang rất phẫn uất cùng khó hiểu. Nàng cơ hồ vô cùng vui vẻ khi tiểu thư trở lại bình thường, không còn buồn bã ủ dột im lặng như trước. Nhưng ai đó, giúp nàng với, tại sao hiện tại, tiểu thư nhà nàng suốt ngày rời phủ du ngoạn, trêu chọc nam nhân, hoành hành bát quái. Có phải tiểu thư đau buồn quá nên đầu óc bất thường luôn rồi không? Thơ thẩn nghĩ ngợi, Tiểu Mai bỗng dưng cảm thấy một bàn tay ấm áp xoa tóc mình. Tuyệt Phong nhìn nàng cười, ngồi xuống bên cạnh.
-Sao lại chán đời vậy?
-Còn không phải do chủ tử của chúng ta! Hừ, ta thật muốn chém tên Hy vương gia đó thành trăm mảnh, làm tiểu thư ra nông nỗi này.
-Nếu cần thì đâu tới lượt nàng, ta và Tuyệt Vân đã giải tuyết hắn trước. Chủ tử có suy nghĩ riêng, chúng ta không nên xen vào.
-Ý huynh là… tiểu thư đang có ý đồ gì đó…
-Ừ… cứ kệ người, chẳng phải còn một tên cao tay hơn chúng ta sao? Có chuyện gì hắn sẽ bảo vệ tiểu thư…
-Hừ… sao ta không lanh trí bằng huynh, thật ức chết mà…
-Vì nàng thiện lương thôi…
Hai người thân mật cự cãi, Vinh Tuyệt Trần vừa đẩy cửa bước ra trông thấy, hớn hở ra mặt nhưng làm bộ đau xót, ôm ngực tựa vào cửa.
-Tiểu Phong à, ngươi làm chủ tử đau lòng nha. Ta vừa mới kinh hách xong, hai người lại ân ái ngay trước cửa. Hỏi ta phải làm sao đây?
-Á, sao tiểu thư lại ra đây? Tiểu Mai giật mình lánh ra xa khỏi Tuyệt Phong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-nu-ky-tai-co-nen-da-phu/428887/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.