Mới tờ mờ sáng, Vinh Tuyệt Trần đã bị nữ quan trong cung lôi dậy trang điểm, chải tóc, hại nàng cứ gục mặt xuống gật gù. Công đoạn này tưởng chừng đơn giản lại hao phí đến tận khi mặt trời lên rực rỡ, mới xong xuôi. Phụ thân nàng nước mắt nước mũi nhìn nàng khuôn mặt trắng bệch vẫn không che được vết tím dịch dung.
-Phụ thân! Xin đừng lo cho con nữa! Nàng nhẹ nhàng nhìn ông từ ái
-Hảo, phụ thân sẽ bình tĩnh, con có muốn mặc giá y của mẫu thân không? Mẫu thân là giữ cho con đó! Vinh La Thiên cắn răng nói.
-Phụ thân, không cần đâu, nữ nhi lần này cưới hẳn không trọn vẹn, sẽ làm hỏng những kỷ niệm đẹp trong giá y của người.
-Đừng nói những lời đó, dù trời có sập xuống, ta sẽ đỡ cho con… Ông nói rồi không kiềm được xúc động quay lưng chạy đi.
Vinh Tuyệt Trần nhìn qua Tiểu Mai ra hiệu cho các nữ quan hầu hạ mặc giá y trong cung đưa tới. Chiếc giá y này quả thật trân quý, toàn bộ được làm bằng lụa tơ tằm mềm, chỉ bằng vàng, thêu tay cánh phượng, đuôi phượng dát nổi bằng những lá vàng mỏng như cánh ve càng làm nổi bật lên màu đỏ của chiếc áo. Mũ phượng rèm kim sa đính vô số viên dạ minh châu màu trắng rực rỡ, tua rua vàng, vừa nhìn đã biết giá trị khó tin. Mặc xong những thứ đó, cầm trong tay trái táo đỏ may mắn và dây hồng, Vinh Tuyệt Trần lặng bước đến đại môn lên kiệu hoa.
Kèn trống vang dội nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-nu-ky-tai-co-nen-da-phu/428925/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.