Vinh Tuyệt Trần vừa đi vừa nghĩ, thoáng chốc đã đến ngự hoa viên. Nàng chưa kịp nhận ra đã nghe hương hoa thấm đượm bầu không khí, cũng không vội rời khỏi, hướng đình viên tiến tới.
Đình Viên nằm ở giữa hồ sen, thanh nhã mà sang trọng với tường cột mạ vàng lấp lánh, bên trong đặt sẵn một cổ cầm để cung phi hoặc công chúa có nhã hứng cùng luận bàn, Vinh Tuyệt Trần thấy vắng lặng, sẵn trong lòng có chút đau thương mà khảy một khúc “táng hoa ngâm” nhưng chưa hết đã dừng lại. Nàng ngẩn người nhìn về phía biển sen dập dìu theo gió.
Hương sen mát rượi phả vào mặt, nàng cũng bần thần tháo khăn che, bàn tay trắng nõn không tự chủ chạm vào vết tím khiến mặt nàng hủy dung, làm người nàng yêu từ bỏ. Nàng không hiểu nhan sắc quá hấp dẫn, lời đồn đủ mạnh mẽ ra sao mà con người ta có thể bất chấp mà tin tưởng, những điều đó mới không đủ vững bền, sắc có thể tàn, lời đồn cũng nhanh mất, vậy mà hắn… tin tưởng?
-Vinh tiểu thư, không biết tại sao không gảy đàn nữa?
Thanh âm cợt nhã vang lên làm Vinh Tuyệt Trần giật mình nhìn tứ phía, không có ai. Nàng vội đi ra khỏi đình thì đột nhiên tiếng nói vọng lại ngay sau lưng.
-Sao nàng lại vội vã rời đi, không lẽ bản vương rất đáng sợ?
Lần này, nàng không cần quay lại cũng đủ nhận biết ai đang nói, chỉ có một vị vương gia nổi tiếng Lăng Gia hoàng triều Lăng Gia Tiêu, tiêu trong tiêu dao…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-nu-ky-tai-co-nen-da-phu/428930/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.