Tống Gia Ninh thề, nàng đời này cũng không muốn ăn quả vải nữa, nếu muốn ăn, cũng phải từ từ chậm rãi ăn, trên xe ngựa thì tuyệt đối không được ăn.
Nửa đêm bừng tỉnh, Tống Gia Ninh vuốt cái cổ nhỏ của mình, âm thầm răn đe bản thân.
Răn đe đã xong, Tống Gia Ninh nhớ đến cái gì, lập tức cúi đầu. Mấy đêm nay nàng đều ngủ không ngon, không phải mơ thấy cảnh mình ăn quả vải bị nghẹn chết, thì chính là mơ thấy mình lại biến thành tiểu thiếp của Quách Kiêu. Mẫu thân lo lắng cho nàng, cố ý ra lệnh Cửu Nhi trải chăn đệm nằm ngủ dưới đất bồi nàng, cũng phải giữ lại một chiếc đèn, ánh đèn mờ nhạt xuyên qua màn lụa chiếu vào, Tống Gia Ninh nhìn thấy một đôi bàn tay nhỏ đầy thịt béo núc ních.
Nàng nhẹ nhàng thở phào một cái, đây đã là buổi tối thứ tư, xem ra nàng đã thật sự quay về năm mười tuổi, mẫu thân vẫn chưa có bệnh đến mức hết khả năng cứu chữa.
Tháng giêng, Giang Nam nhà nghèo không đốt nổi địa long, lửa than cũng sớm tắt, Tống Gia Ninh rùng mình một cái, một lần nữa chui vào trong ổ chăn, che chắn góc chăn cực kỳ chặt chẽ. Ấm áp một lần nữa xông tới, Tống Gia Ninh hoàn toàn không còn thấy buồn ngủ nữa, nhưng vẫn không nhúc nhích nằm ngơ ngác, cau mày phát sầu.
Bệnh của mẫu thân ……
Đời trước, lúc nàng sáu tuổi phụ thân liền chết bệnh, khi đó nàng còn quá nhỏ, miễn cưỡng nhớ lại, cha mới vừa đi, nàng thương tâm rất lâu, thỉnh thoảng ngã bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-nuoc-huong-troi/1149264/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.