Tống Gia Ninh vừa ăn xong quả hồng, miệng nhỏ ướt át, so với anh đào còn đỏ hơn.
Ánh mắt Triệu Hằng dừng lại một lát trên mặt nàng, lại nhìn tay nàng, không thấy được vỏ quả hồng, trong lòng Triệu Hằng khẽ kinh sợ, chẳng lẽ nàng đói bụng đến mức ngay cả vỏ hồng cũng ăn?
"Vương Gia, người bảo ta tới đây, là có chuyện gì không?" Tống Gia Ninh nhẹ giọng hỏi, vô cùng lo lắng hầu bao bị vỏ quả hồng thấm ướt sẽ làm dơ quần áo, muốn nhanh chóng quay về Quốc Công Phủ.
Triệu Hằng gọi nàng đến thư phòng chỉ vì trấn an, miễn cho nàng bị Đoan Tuệ công chúa dọa vỡ gan, nhưng nha đầu béo lúc này đã khôi phục trấn định, mắt hạnh sáng trong, không biết là công lao của hắn hay là của quả hồng. Suy nghĩ một lát, Triệu Hằng đứng dậy, đi đến trước kệ trang trí góc đông nam, đưa tay lấy một hộp sứ trắng tròn dẹp, lại ra hiệu Tống Gia Ninh tới đây.
"Thưởng cho nàng." Triệu Hằng đưa hộp sứ trắng cho nàng, ánh mắt đẹp nhưng tĩnh mịch: "Chiêu đãi không chu đáo, nhận lỗi."
Tống Gia Ninh đưa tay muốn nhận, nhưng nghe vậy thì lập tức rút tay về, vui vẻ nói: "Vương Gia quá khách khí, hôm nay người vốn không sai, hơn nữa vừa nãy còn thưởng ta một quả hồng, thật sự không cần." Ý thức được vị Vương Gia này thật ra rất bình dị gần gũi, Tống Gia Ninh nói chuyện cũng không có khẩn trương câu nệ như trước nữa.
Triệu Hằng vẫn nâng cái hộp như cũ, đơn giản nhắc nhở nàng: "Bọn họ sẽ hỏi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-nuoc-huong-troi/1149428/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.