Tháng ba, thời tiết ấm dần vạn vật đâm chồi, Triệu Hằng phần lớn thời gian đều lưu luyến ở hoa viên. Hắn đi ở phía trước, Phúc công công ôm giá vẽ cùng khí cụ đi theo ở phía sau, Triệu Hằng mỗi khi nhìn trúng cảnh sắc nào đó, thì Phúc công công liền bắc giá vẽ, sau đó thối lui mấy chục bước ra bên ngoài, lẳng lặng nhìn chủ tử vẽ tranh.
Triệu Hằng say sưa vẽ tranh. Phúc công công cảm thấy rất đáng tiếc vì mỗi bức họa của Vương Gia nhà mình đều vô cùng đẹp, đáng tiếc chủ tử cũng không bày ra cho ai xem, phần lớn số tranh vẽ đều hủy hết trong ngày. Nếu bức nào đặc biệt hài lòng sẽ lưu thêm hai ngày, nhưng nhìn chán rồi sẽ tiếp tục hủy. Nói cũng buồn cười, chi tiêu lớn nhất của Thọ vương phủ, là dùng cho giấy và bút mực.
Mấy ngày này trăm cây anh đào trong Bách Quả Lâm nở hoa, nụ hoa non nớt màu trắng, cánh hoa nở ra trắng như tuyết, tươi non trắng muốt lộ ra một loại cao thượng không vướng bụi trần. Triệu Hằng chắp tay đứng ở trước cây thưởng thức hồi lâu, sau đó đổi địa điểm vẽ tranh thành trong đình gỗ giữa Bách Quả Lâm rất có hương vị điền viên dân dã, đình này chính là Triệu Hằng tự tay vẽ, rồi chỉ thị công tượng dựng lên, đến khi vào ở Vương Phủ, hắn lại tự tay đề chữ: Đắc Thú Đình.
Sáng nay sau khi luyện quyền, tắm gội xong, Triệu Hằng tiếp tục đi vào Đắc Thú Đình, Phúc công công cố ý đứng trong rừng anh đào phía sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-nuoc-huong-troi/1149459/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.