Quách Bá Ngôn trở về, khuôn mặt Lâm thị được tưới nhuần hồng thắm, mà ở bên trong Bách Quả Lâm Thọ vương phủ bên cạnh, anh đào chín cũng càng ngày càng nhiều, ngắn ngủn ba ngày, Phúc công công gần như là mắt nhìn lên ngọn anh đào đỏ hướng nam. Ngày ấy Tứ cô nương ăn một miếng anh đào chua, chủ tử tuy rằng không có trách phạt hắn, Phúc công công lại hết sức tự trách, kìm nén ra sức muốn lấy công chuộc tội.
"Vương Gia, anh đào vừa chín một ít, xem chừng có thể hái đầy một rổ, người xem chúng ta và Quốc Công Phủ ở kế nhau, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, nếu không thì đưa chút anh đào qua đó, mời Thái phu nhân và vài vị cô nương nếm một chút?" Dọc theo rừng anh đào đi vòng vo một vòng, Phúc công công một lần nữa tiến vào rừng Đắc Thú Đình, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói.
Thọ vương gia giống như thần tiên cũng không phải là mỗi ngày đều luyện chữ vẽ tranh, như hiên tại, hắn gọi người mang một cái ghế mây tới đây, thảnh thơi nằm ở phía trên, ở trong hương đào trong veo nhắm mắt dưỡng thần, chim Tước xa gần líu lo ríu rít, so với làn điệu ca cơ đàn hát còn uyển chuyển dễ nghe hơn.
Nhưng Phúc công công biết rõ chủ tử cũng không ngủ, bởi vì Ngọc Cốt Chiết Phiến [1] trong tay chủ tử thỉnh thoảng lại gõ một cái, gõ vào eo bụng.
[1] Ngọc Cốt Chiết Phiến: cây quạt có nan bằng ngọc
Giọng của Phúc công công hạ xuống, lại qua thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-nuoc-huong-troi/1149482/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.