Chủ tịch Hội phụ nữ làm mai cho Trần Mạch Đông cô cháu gái bên ngoại của bà ta, hiện anh đang dẫn cô ta sang làng Hạ Khê đi dạo.
Cô gái kia đi theo anh đã ba phút mà hai người chẳng nói gì với nhau. Cô ta ưng Trần Mạch Đông lắm, chỉ chê mỗi nghề nghiệp của anh. Nhưng cô ta cũng không lo lắng gì, đến lúc yêu đậm sâu đòi anh đổi nghề là được. Dù cô ta làm điều dưỡng nhưng vẫn không chấp nhận nổi chuyện chồng mình là chuyên viên trang điểm thi hài.
Trần Mạch Đông quay sang nhìn cô ta hỏi:
– Em có phiền nếu anh hút thuốc không?
Cô gái kia đỏ ửng mặt, nửa thật nửa đùa vặn lại anh:
– Nếu em thấy phiền thì anh nghỉ hút hả?
Trần Mạch Đông vân vê điếu thuốc gật đầu.
Cô gái kia mừng lắm, bèn bắt chuyện:
– Dì em bảo anh sinh năm 90, còn em sinh năm 93, tức là bọn mình chênh nhau 3 tuổi.
Trần Mạch Đông nhìn cô ta, hỏi:
– Em đi làm mấy năm rồi?
– Dạ 5 năm.
Cô gái kia đáp.
– Em học Trung cấp Y ra, do bệnh viện thành phố yêu cầu cao quá nên em về làm trong bệnh viện thị trấn.
– Đáng lẽ em đút tiền là vào bệnh viện thành phố được, nhưng bố em không nỡ chạy chọt vì nhà em cũng chẳng có điều kiện, hơn nữa em vẫn còn một thằng em nữa.
– Bệnh viện thị trấn cũng tốt mà.
Trần Mạch Đông nói.
– Thế thì phải xem anh định nghĩa thế nào là tốt nữa.
Cô gái kia kể:
– Em có một bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-gui-nguoi-tinh/574890/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.