Đến hôm thứ ba của kỳ nghỉ Quốc khánh, Trang Khiết dẫn hai em lên Bắc Kinh chơi. Trên chuyến tàu cao tốc về quê lúc chạng vạng, em gái tựa đầu vào vai cô ngủ say, còn em trai khe khẽ kể cô nghe về cuộc sống, chuyện học hành và suy nghĩ riêng của mình.
Liêu Đào rất lo lắng về Trang Nghiên. Bà thấy cậu không có chút khí khái đàn ông nào, lúc nào cũng yếu đuối đa sầu đa cảm, hễ rảnh là lại trốn tiệt trong phòng vẽ tranh, chẳng chịu ra ngoài chơi. Hơn nữa, cậu luôn muốn thi vào Đại học Mỹ thuật, chuyện này khiến Liêu Đào não hết cả ruột.
Bà không trông mong con trai thành ông nọ bà kia, chỉ muốn cậu đăng ký chuyên ngành nào thực tế một chút để sau này đủ sức nuôi thân. Nhưng cậu cứ khăng khăng đòi học Mỹ thuật, còn nhịn ăn lấy tiền mua dụng cụ vẽ và dành dụm tiền tiêu vặt đăng ký lớp học vẽ chuyên nghiệp. Khi bị Liêu Đào cắt tiền, cậu quay sang mượn lén Trang Khiết.
Liêu Đào khuyên hết nước hết cái, nói cậu là đứa con trai duy nhất trong nhà, đáng lý phải làm chỗ dựa cho chị em gái thay vì bắt chị lo cho mình, hơn nữa Trang Khiết còn là người tàn tật.
Trang Nghiên thấy mẹ nói phải, cậu vốn nên gánh vác trách nhiệm gia đình. Nhưng cố học văn hóa nửa năm, cậu chỉ thấy người mụ đi mất sạch sức sống, còn bảng điểm vốn chẳng đẹp đẽ gì cứ tụt dốc không phanh.
Trang Khiết cố ý về quê nói chuyện với em trai và bàn bạc với Liêu Đào, tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-gui-nguoi-tinh/574897/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.