Những ngày Đai Sao Thổ tuần núi, La Y Vẫn vẫn ăn mặc xinh đẹp đi dạo khắp nơi.
Người dân nơi đây cũng tập mãi thành quen.
Và bọn họ cũng dần quen với sự thay đổi mới: Ngày nào mà không nhìn thấy La Y Vân thì chắc chắn là Đai Sao Thổ đã về.
Cả cuộc đời La Y Vân luôn thần bí, đến tuổi ngũ tuần vẫn tìm được người chồng thứ hai, mọi người lại chẳng mấy bất ngờ.
So với tin đồn bị cắm sừng ầm ĩ kia, tin tức về La Y Vân lại quá bình thản.
“Anh họ” của La Y Vân nhiều thêm vài người, thôn dân cũng không bất ngờ.
Một ngày nọ, La Y Vân cầm một cuốn tạp chí, trang bìa là một người cảnh sát khôi ngô tuấn tú, tay ôm bó hoa hồng quỳ một gối cầu hôn, những huân chương trước ngực vô cùng bắt mắt, cô gái được cầu hôn xinh đẹp vô cùng.
La Y Vân chỉ vào người cảnh sát rồi nói, “Nhìn đi, đây là con trai tôi đấy, đẹp trai không.”
Trên bàn bài, người đàn ông bị bắt chuyện ghé mắt nhìn sang, cười với bạn đánh bài.
“Ngoài anh họ, giờ bà có cả con trai rồi kia à.”
Một người đàn ông khác trên bàn bài hỏi, “Con bà có cho bà tiền tiêu không?”
La Y Vân cười: “Dĩ nhiên có, nhiều lắm.”
Người đàn ông, “Một tháng nó cho bao nhiêu?”
La Y Vân cau chặt ấn đường, trông có vẻ hoang mang.
Một người đàn ông khác nói, “Cho 250 hả?”
Mấy người bạn đánh bài cười ầm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029582/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.