Phải một lúc lâu sau Liễu Chi Nhàn mới hồi hồn, cô ngồi dậy, giọng thấm lạnh.
“Anh lặp lại lần nữa.”
Khang Chiêu im lặng.
Nhiệt độ trên người bỗng giảm mạnh, mồ hôi nóng biến thành mồ hôi lạnh. Tóc vương cỏ vụn, trông Liễu Chi Nhàn nhếch nhác làm sao.
Cô cố giữ giọng bình tình để duy trì sự tự tôn của một người bạn gái.
“Lý do?”
Khang Chiêu vẫn một mực cúi gục.
“Được.”
Liễu Chi Nhàn hít sâu, đoạn giơ tay lên đập xuống phiến đá vừa ngồi ban nãy.
*Choang* một tiếng, vòng ngọc vỡ thành ba, cổ tay rướm máu.
Khang Chiêu bỗng xoay người lại, kéo giật cổ tay cô, quát lớn: “Em bị ngốc hả?”
“Lúc anh tặng nó cho em thì em đã thề, nếu anh chia tay với em thì nhất định em sẽ đập vỡ nó, không trả lại anh.”
Hai mắt Liễu Chi Nhàn ửng hồng, lấp lánh ánh nước, hất tay anh ra bỏ đi.
“Coi như lần này thanh toán xong.”
Khang Chiêu túm chặt cổ tay cô.
Liễu Chi Nhàn: “Buông ra!”
Khang Chiêu cúi đầu hôn lên giọt máu rỉ, cái ươn ướt bao trùm vết thương nhỏ.
Liễu Chi Nhàn cứng người, rụt mạnh tay về, giọt nước trong mắt suýt thì rơi.
Cô chất vấn: “Em đeo balo nặng biết mấy, leo núi hơn nửa ngày trời, cuối cùng cũng tìm được anh. Thế mà anh lại muốn chia tay em, Khang Chiêu, anh còn có thể làm chuyện gì ghê tởm hơn nữa được không?”
Nếu Liễu Chi Nhàn dùng từ khác thì có lẽ Khang Chiêu đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029597/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.