Xé nhỏ hai cánh gà xong, Liễu Chi Nhàn bưng bát cháo bí đỏ lên, “Quả nhiên bạn trai tốt hơn em trai gấp trăm lần.”
Hùng Dật Châu bóp cổ mình, “Bị thồn bánh gato đến chết rồi.”
Khang Mạn Ni: “Ông tưởng mình đầu thai lại thì không ế chắc?”
Hi San San: “Ha ha ha.”
Hùng Dật Châu: “…”
Liễu Chi Nhàn cầm lấy một xiên cánh gà, đặt vào tay Khang Chiêu, “Anh cũng ăn đi.”
Khang Chiêu tháo găng tay ra nhận lấy, há miệng cắn một miếng, nước sốt dính bên môi.
Cánh môi mỏng mím chặt, cơ hàm nhai hai bên chuyển động nhịp nhàng đều đặn, quyến rũ chết người.
Có người đàn ông như thế ngồi cạnh thì ăn gì cũng thấy ngon.
Xiên nướng cũng không nhiều, nhóm Hùng Dật Châu không định mở party trong phòng bệnh, chẳng qua là muốn khuấy động bầu không khí, khích lệ Liễu Chi Nhàn mà thôi.
Hùng Dật Châu và Khang Mạn Ni đi vứt rác, đúng lúc Hùng Lệ Cẩn và Liễu Tân Giác đến thay ca.
Hai người bị cảnh trước mắt làm cho giật mình.
Liễu Chi Nhàn giới thiệu Khang Mạn Ni, sau đó bốn người xách rác ra về.
Khang Mạn Ni đứng cuối giường, vô tình nhìn sang giường bên, bỗng hô lên một tiếng, kéo Hùng Dật Châu ra hiệu bằng mắt.
Hùng Dật Châu cũng nhìn sang.
Hi San San bình tĩnh đẩy hai người đi, đánh mắt về phía Khang Chiêu và Liễu Chi Nhàn, ý là: Nhân vật chính cũng đang ở đây, đừng làm ồn.
Hai người nhanh chóng hiểu ý, nhìn nhau một cái rồi cùng đẩy nhau rời khỏi phòng bệnh.
Khang Chiêu đi tới bãi đậu xe lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029621/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.