Chiếc mini màu xanh sẫm lăn bánh lên đường, cuối cùng dừng lại ở nơi mà ban nãy đã vội vã rời đi.
Liễu Chi Nhàn đã về nhưng quay lại khiến bảo vệ khác ngạc nhiên, song vì tính chuyên nghiệp nên không hỏi nhiều mà cho cô qua.
Căn phòng ở gần cầu thang lúc này đang mở cửa, Khang Chiêu đã thay bộ đồng phục chơi bóng, mặc quần dài, tay xỏ qua ống tay áo thun tròng vào người.
Nhìn thấy người đứng trước cửa, động tác của anh chợt dừng rồi nhanh chóng mặc áo vào, cơ bụng và cơ hai đầu linh hoạt giãn ra.
“Có chuyện gì à?”
Đại Chí đi ngang qua từ sau lưng Liễu Chi Nhàn, liếc vội rồi nói: “Anh Tiểu Chiêu, em xuống trước đây.”
Khang Chiêu nói: “Tôi tới liền đây.”
Anh đi ra cửa mặc giày tác chiến, dùng ánh mắt nhắc nhở Liễu Chi Nhàn.
Liễu Chi Nhàn đột nhiên lên tiếng, “Hoa hồng là do con trai anh ăn sạch, không liên quan đến tôi.”
Nói rồi, cô ném mèo lên người anh —— đúng là cô ẵm nó trong ngực, thậm chí còn không mang theo túi mèo —— sau đó lấy một chiếc túi từ trong túi xách ra.
Túi ni lông chứa mấy bông hồng mà quá nửa đã héo úa, lác đác một vài cánh hoa cùng vài ba chiếc lá đã hỏng.
Có lẽ gọi nó là túi tang vật thì thích hợp hơn, bên trong cất giữ chứng cứ phạm tội của Khang Tiểu Chiêu vì đã phá hỏng tình cảm của bố mẹ nó.
Mèo ngoác miệng kêu “ngao”, coi sống lưng Khang Chiêu là tấm ván, vui vẻ nhảy xuống đất, đi loanh quanh khắp cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029682/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.