Tháng giêng chính thức khép lại, Liễu Chi Nhàn đi công tác về, sắp xếp thanh lý cây quất tết.
Vốn cô không cần phải đi theo, nhưng tư tâm muốn đến nhà Khang Chiêu nên cũng cùng công nhân ngồi lên xe công trình.
Người mở cửa là mẹ Khang Chiêu, bác sĩ khoa nhi Khổng Mân.
Sau khi biết được bí mật, Liễu Chi Nhàn âm thầm quan sát bà mấy lần, quả thật không giống Khang Chiêu.
Ngũ quan Khổng Mân dịu dàng như mặt nước dịu êm, còn Khang Chiêu lại có mày kiếm mắt sáng, sống mũi anh tuấn, cả gương mặt toát lên sự mạnh mẽ.
“Hôm nay dì được nghỉ phép ạ?”
Liễu Chi Nhàn chủ động bắt chuyện.
Cặp mắt Khổng Mân trông rất hiền, không có sự soi mói của bác sĩ như cô tưởng.
“Đúng lúc dì đang làm sữa chua chanh dây, cháu vào thử xem.”
Công nhân đã dọn xong quất tết, đưa mắt hỏi cô có thể đi được chưa.
Liễu Chi Nhàn đang định từ chối thì Khổng Mân đã bừng hiểu: “Quên mất cháu còn có việc, không sao, mà chiều nay dì có về trấn Nam Ưng thăm bạn cũ, sẵn tiện đi thăm Tiểu Chiêu. Dì sẽ đem đồ đến đơn vị nó, cháu cũng phải tới ăn đấy nhé.”
Liễu Chi Nhàn cười, “Vâng ạ!”
***
Sáng nay Khang Chiêu đã xuống núi, tiễn đoàn làm phim ra về, đến trưa thì đem mèo đến trạm phòng chống dịch bệnh trên huyện để triệt sản.
Trên đường về, Liễu Chi Nhàn nửa đường xuống xe đi cùng anh, cố ý không mặc đồ làm việc.
Chích một mũi thuốc mê, mèo dần trở nên chậm chạp, chẳng mấy chốc đã biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029691/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.