Lực bàn tay buông khẽ rồi lại siết chặt.
Khang Chiêu hỏi nhẹ: “Câu trả lời của em?”
Liễu Chi Nhàn ngẩng đầu lên, lúc nào đôi mắt đào hoa tuấn tú ấy cũng cám dỗ cô nộp vũ khí đầu hàng.
Người đàn ông này đúng là được tháng năm ưu ái, ở tuổi nhi lập mà chẳng thấy nếp nhăn.
Cô nói: “Anh muốn nghe nói thật?”
Khang Chiêu như muốn mắng “nói thừa”, nhưng rồi chỉ im lặng gật đầu.
Liễu Chi Nhàn bình tĩnh nói: “Công ty chỉ vừa khởi sắc, sức tôi có hạn, sợ nhất thời đồng ý qua lại, nhưng rồi sẽ vì công việc mà thờ ơ đối phương, bỏ lỡ một mối tình. Hơn nữa… Có vẻ tôi không quá hiểu anh, thường xuyên không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng ngược lại tôi làm gì thì anh lại có thể nhìn thấu. Cảm giác không đồng đẳng này thực sự rất tệ.”
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ, lại lần nữa cô cảm thấy mình rơi vào thế xấu.
Liễu Chi Nhàn giận dỗi tố cáo: “Anh nhìn đi, giống như bây giờ, tôi chẳng hiểu vì sao anh lại cười. Rõ ràng tôi đang thảo luận với anh chuyện rất nghiêm túc mà anh thì lại thờ ơ.”
Nhưng nụ cười của Khang Chiêu lại càng thêm chói mắt.
Liễu Chi Nhàn tức giận, muốn giằng tay ra, “Anh còn cười à!”
Khang Chiêu thôi cười, tay kia nắm lấy cô.
Anh nghiêm túc ôm eo cô, không giở trò dụ dỗ.
“Vui thì cười, làm gì có thâm ý nào.”
“Tôi không vui mà anh vui à!”
Càng nói càng như làm nũng, Liễu Chi Nhàn bèn xoay đầu đi.
Khang Chiêu lại dùng hổ khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029700/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.