Liễu Chi Nhàn còn lấy làm ngạc nhiên khi lúc sáng anh chẳng hỏi gì, cứ ngỡ anh đã biết.
Cô đang nghĩ xem nên nói thế nào để cho anh biết trọng điểm, nhưng không đến mức chỉ nói một câu là xong, phải có không gian cho anh đặt câu hỏi.
Cheese Không Ngọt: Đặt ở chỗ bóng râm, mùa thu thì cần phun nước lên lá cây.
Gửi tin nhắn đi rồi lại rầu rĩ, liệu Khang Chiêu có chê chăm sóc cây xanh phiền quá không?
Khang Chiêu gửi ảnh sang, chậu cây Bình An đặt cạnh máy tính xách tay, trên màn hình là khung đối thoại với cô.
Đáng tiếc không chụp thấy tên chú thích.
Lần đầu tiên nhận được bức hình riêng tư lại còn độc nhất vô nhị, Liễu Chi Nhàn như được mời đến nhà của anh thăm quan, bước một bước nhỏ vào thế giới của anh.
Khang Chiêu: Mấy hôm nữa sẽ lại vào núi, có thể chăm sóc hộ được không?
Cheese Không Ngọt: Được chứ
Khang Chiêu: Phục vụ chu đáo quá.
Cheese Không Ngọt: Chống nạnh.jpg
Nhưng mà chăm sóc thế nào? Đâu thể vào ký túc xá của anh được.
Khang Chiêu: Trước khi vào núi có tạt ngang chỗ cô, tôi sẽ đem sang.
Cheese Không Ngọt: OK
***
Khang Chiêu lại đến, ôm cây Bình An bước xuống từ xe cảnh sát.
Liễu Chi Nhàn nhận lấy, “Bao giờ thì trở lại?”
Khang Chiêu đáp: “Trước Quốc khánh, ngày Quốc khánh là ca trực của tôi.”
Trong xe còn có mấy đồng nghiệp khác, Khang Chiêu không thể nán lại lâu, “Làm phiền cô.”
“Không sao.”
Khang Chiêu quay về xe, Đại Chí vẫn đang nói chuyện điện thoại.
Đại Chí nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029713/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.