Edit: Chanie | Beta: Qin Zồ
Liễu Chi Nhàn lườm anh, “Anh yêu cầu nhiều thật đấy.”
Khang Chiêu chớp mắt nhìn cô.
“Ài, để tôi suy nghĩ đã.”
“Không cần suy nghĩ.”
“… Được rồi, tôi cũng định mặc đến.” Muốn tỏ ý ắt phải vòng vo, Liễu Chi Nhàn ‘thỏa hiệp’, “Nói ra sợ anh không tin, nhưng từ nhỏ đến lớn đều là mẹ may quần áo cho tôi mặc, dùng mấy xấp vải bán dư năm trước. Đây là lần đầu tiên tôi mặc sườn xám mới, nhờ phúc của anh cả.”
Liễu Chi Nhàn ngượng nghịu nói ra lời thật, thâm tâm Khang Chiêu nhộn nhạo.
“Vậy tôi rất vinh hạnh có thể giúp cô có được ‘lần đầu tiên’ đó.”
Từ ‘lần đầu tiên’ trong miệng anh nói ra lại nhuốm tình ý, có lẽ cũng bắt nguồn từ việc Liễu Chi Nhàn có vài “lần đầu tiên” từ anh.
Lần đầu tiên cô đáp lại ám chỉ của một người đàn ông xa lạ, cũng là lần đầu tiên ôm hôn một người đàn ông mới quen chưa đến một tiếng đồng hồ.
Anh cũng là người chứng kiến lần đầu tiên cô điên cuồng.
Có lẽ nhận ra được điều gì, Khang Chiêu không nhìn nữa, “Tôi phải đi rồi.”
“Đang định giữ anh lại ăn tối.”
Thực chất cũng chỉ là câu khách sáo.
“Để lần sau đi.”
Khang Chiêu đứng ở cửa phòng bếp chào tạm biệt ông cụ, quay trở về chiếc xe Jeep Cherokee tiếp tục lên đường, để lại khói bếp lượn lờ phía sau.
Liễu Chi Nhàn quay về thay quần áo rồi đến phòng bếp tìm ông ngoại, thấy ông đang ăn đào.
“Đào ở đâu vậy ngoại, cháu thích ăn đào lắm.” Liễu Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029724/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.