Edit: Chanie | Beta: Qin Zồ
Những giống ươm nằm sâu trong vườn đã mọc thành cây lớn xanh tươi, dẫu chẳng thể che khuất bầu trời song vẫn đủ lấp tội ác dưới thái dương.
Khang Chiêu vẫn chưa hồi âm.
Liễu Chi Nhàn chỉ có thể nâng tông giọng, thả chậm bước chân, vừa đi vừa giới thiệu với cấp trên.
Hà Việt Lâm chắp tay, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu tiếp vài câu, nom rất ra dáng chuyên gia thị sát hiện trường.
Chỉ mong là cô hiểu lầm.
“Tiểu Liễu nói chuyện sao cao giọng thế, không sợ khàn tiếng à.” Hà Việt Lâm tủm tỉm nói.
Liễu Chi Nhàn dằn lại cơn buồn nôn, ngoài cười nhưng trong không cười, “Mấy ngày trước gặp tai nạn nên đầu bị thương, không dối gì sếp, bây giờ một bên tai tôi vẫn còn ù ù nghe không rõ, vì vậy mới nói chuyện lớn tiếng, thực xin lỗi vì đã phiền tới sếp. Không thì tôi nhờ người khác đến thay...”
“Tiểu Liễu sợ ở lại với cấp trên à? Tránh mặt sếp trong công ty không phải là thói quen tốt đâu, sẽ đánh mất cơ hội đấy, ảnh hưởng đến việc thăng chức và tăng lương. Năm ngoái cô vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa. tôi thật sự rất coi trọng cô.”
Liễu Chi Nhàn né người, bình thản né tránh bàn tay chuẩn bị vỗ xuống vai cô.
“Tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng trong phạm vi chức trách của mình, sếp cứ yên tâm.”
Hà Việt Lâm thong thả rút tay về, vẫn giữ vẻ mặt tỉnh rụi thạo đời.
Đằng trước là giống cây năm ngoái chính tay Liễu Chi Nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029736/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.