"Tôi? Hẳn là tôi sẽ được sắp xếp đến một tổ EOD khác, tôi vẫn còn hơn hai tháng. Sẹo bọn họ nói muốn tôi sang đó, không biết có thể thành công không."
"Sẹo là một chiến hữu không tồi, Sniper cũng thực hào sảng."
"Đúng vậy, tôi phải quay về doanh địa, nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ đến thăm cậu." Jill cười cười, đứng dậy chuẩn bị đi.
Sean gọi anh ta lại: "Jill, đừng quên chăm sóc tốt cho bạc hà của tôi."
"Không thành vấn đề." Thanh âm của Jill vang lên ở trên hành lang nhẹ nhàng nhộn nhạo.
Trong phòng liền còn lại Sean cùng Hawkins .
"Lần này anh lại mất đi manh mối của Montero James." Sean nghiêng ánh mắt nhìn về phía Hawkins, "Chờ thương thế của anh lành lặn, anh sẽ bị phái đi Sudan?"
"Có lẽ."
"Hy vọng ở đó anh có thể gặp được những tổ viên tốt, một người so với tôi càng đáng giá cho anh gửi lòng tin."
"Không ai có thể càng khiến tôi tin tưởng hơn được nữa." Hawkins nâng bàn tay Sean lên, đặt ở bên môi, "Cậu đã cứu tôi, lại một lần nữa."
"Nhưng không phải mỗi lần tôi đều có thể, Hawkins.......... Anh tự đưa ra cho mình một giới hạn. Anh hẳn là hiểu rất rõ một khi anh vượt qua giới hạn đó, Montero James liền thắng. Chỉ có khi nào anh vẫn giữ vững được tỉnh táo, đánh giá chính xác bản thân và trường hợp, anh mới có thể đưa ra quyết định chính xác. Bất kể Montero tặng cho anh bao nhiêu ‘lễ vật’, mục tiêu của hắn chỉ có một, không phải nổ anh tan xác mà là nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sach-dan-tinh-anh/1206792/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.