Con dao ăn của Hawkins để lại một vết cắt bén nhọn trong lòng đĩa, Sean cùng Jill đồng loạt ngẩng đầu nhìn y, sau đó thấy y trầm mặc bắt đầu đem đồ ăn trong đĩa bỏ vào miệng.
Ăn xong, Sean theo Jill đi rồi.
Vừa đi, Sean vừa cảm nhận được ánh mắt Hawkins đuổi theo sau lưng mình, ánh mắt cơ hồ đốt ra hai cái lỗ trên lưng anh.
Jill cố ý ghé lại bên tai Sean, "Cậu có cảm thấy Hawkins đặc biệt không thích chúng ta nói chuyện với nhau? Từ khi tôi bước vào nhà ăn, tôi liền cảm thấy con dao ăn của anh ta không phải đang cắt thịt trong đĩa mà là cắt trên xương cốt của tôi."
"Có khủng khiếp đến vậy sao?" Sean buồn cười.
"Đương nhiên là có." Jill đưa Sean vào phòng, trước cửa sổ có một bồn hoa nhỏ, anh ta lấy nó đặt trước mặt Sean, "Là bạc hà, tôi đã gieo thật lâu, xem nó vẫn không có động tĩnh gì, còn tưởng rằng không sống được, ai biết buổi sáng hôm nay phát hiện tên nhóc con này lại lớn nhiều như vậy ."
Sean nhận lấy, lấy ngón tay chạm nhẹ vào lá bạc hà, nó nhẹ nhàng lay động vài cái, tản mát ra mùi thơm ngát: "Trước kia tôi cũng trồng một cây ở cửa sổ."
"Vậy sao? Ở bộ đội đặc chủng?" Ánh mắt Jill trầm xuống, có điều anh ta lại đang đưa lưng về phía Sean.
"A.......... Không phải, khi tôi còn chưa nhập ngũ." Vincent ở căn cứ không quân T25 từng trồng, không phải Sean.
"Thích thì cầm đi." Jill cười.
"Anh đặc biệt đem hạt giống bạc hà đến Baghdad để trồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sach-dan-tinh-anh/1206798/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.