Hawkins xoay người đi về phía chiếc Hummer, ngồi vào.
Sóng nhiệt vặn vẹo cảnh vật trước mắt họ, khói đặc cuồn cuộn.
Jill thất thần: "Đó quả thực là một quả bom..........Trời ạ .........."
Khi anh ta quay nhìn lại những người đồng đội của mình, anh ta phát hiện Sean đang đi về phía Hawkins.
Anh tựa trên cửa xe, nhìn vào sườn mặt góc cạnh rõ ràng như điêu như tạc của Hawkins: "Cảm xúc của anh lúc này hẳn rất tệ."
Hawkins không nói gì.
"Anh cảm thấy mình đã trốn tránh sự khiêu chiến của Montero?"
Trong xe tiếp tục trầm mặc.
Thật lâu sau, Hawkins mới lên tiếng: "Ngay cả thử xem mình có thể dỡ bỏ nó hay không, tôi đều không đi thử!”
"Anh không có thời gian." Sean mở cửa xe ngồi vào ghế lái, "Mọi trận chiến trên thế giới này đều không thắng lợi ở việc anh có đánh bại được kẻ địch của anh hay không, mà là ở anh còn sống."
Lúc này, Jill cũng đã quay lại, "Hai người thảo luận chuyện gì thế?"
"Thảo luận mạch cảm ứng cùng mạch thời gian của quả bom kia là quan hệ song song hay xâu chuỗi." Sean cười cười, chờ Jill ngồi vào, anh liền đạp chân ga cho xe chạy về quân doanh.
"Ha ha, nghe ra anh cũng rất hiểu biết về mạch cấu tạo của bom?" Jill sờ sờ lông mày.
"Có một chút."
Vì thế Sean cùng Jill bắt đầu bàn luận, Sean kể về một số loại bom mình đã từng gặp trước đây, sau đó hai người bàn bạc cách tháo dỡ.
Jill phê bình ý tưởng của Sean quá bảo thủ, Sean nói ý tưởng Jill rất mạo hiểm.
Trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sach-dan-tinh-anh/1206835/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.