Giờ phút này Sean có không biết có bao nhiêu oán hận sự thành thực cùng bình tĩnh của y.
"Chẳng lẽ đối với Rick........ Và các đồng đội khác ......... anh cũng từng có thứ ý tưởng này?" Sean thầm tự an ủi bản thân, nếu Rick hoặc là ai đó nữa cũng từng trở thành mục tiêu của Hawkins, như vậy ít nhất đây cũng là hiện tượng bình thường, bởi vì không hề ít binh lính bị trường kỳ áp lực, đối tượng tiếp xúc lại chỉ có đồng đội mà bắt đầu sinh ra loại ý tưởng này với những người bên cạnh mình.
"Không có, cậu là người thứ nhất, cũng là người duy nhất. Tôi không có hứng thú với nam nhân." Hawkins chậm rãi đứng dậy, cầm lấy quần mặc vào. Liền ngay cả động tác kéo khóa quần cũng gọn gàng bình tĩnh đâu vào đấy.
"Vậy tôi phải làm sao bây giờ?" Sean ngồi dưới đất, ngửa đầu lên nhìn y.
Hawkins nhíu nhíu mày, ném ra một câu phi thường có sức oanh tạc, "Tôi còn không có làm cậu, cậu lo lắng cái gì?" Sau đó y đi ra ngoài, lưu lại Sean ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia.
Đầu anh đau đến sắp tạc nứt ra rồi.
Cái gì gọi là "Tôi còn không có làm cậu" ?
Ra khỏi gian phòng, Hawkins dùng mũi chân đá đá Lewis đang ngồi ở bậc thang hút thuốc, đối phương quay đầu lại thản nhiên hỏi, "Làm xong rồi?"
Những lời này khiến Rick ở gần đó thiếu chút nữa đau sốc hông, "Làm.......... Làm gì?"
"Đầu của cậu ta rất đau, cho cậu ta mấy viên thuốc." Hawkins đi.
Rick đứng dậy đi theo sau y, "A.......... Sean thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sach-dan-tinh-anh/1206863/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.