"Trung sĩ Elvis, " Ogilvy hướng về phía Sean nở một nụ cười tự cho là mê người, "Cậu cho tôi thêm không ít phiền toái a."
Sean hành lễ với tràn đầy ý châm chọc, "Thượng úy, nếu có thể làm ngài bận bịu thêm một ít sẽ cứu giúp được rất nhiều người."
"Bất quá có lẽ cậu không biết, cái chồi non này cũng không phải là khẩu vị của tôi. Cũng là như cậu... mới có vẻ phù hợp với thực đơn của tôi." Ogilvy chớp mắt vài cái, ám chỉ rõ ràng mười phần.
Sean nhíu mày, anh thấy buồn nôn.
........
Khi đi vào phòng của David, anh thấy tinh thần của cậu ta đã tốt hơn nhiều.
"Hiện tại tên khốn kiếp kia không đến tìm cậu, điều đó cũng có nghĩa là sáu ngày một lần, cậu sẽ phải đứng ở đầu hàng." Sean cười nhìn David.
"Dù vậy cũng so với mỗi ngày bị hắn ta xem như đàn bà mà sử dụng tốt hơn nhiều." David hừ lạnh, "Bất quá, Sean, anh phải cẩn thận, tên khốn đó là kẻ bệnh hoạn, hắn nhất định sẽ tìm anh trả thù."
"Bệnh hoạn hơn thế tôi cũng đã gặp qua, Ogilvy đã là gì."
"A? Còn có kẻ còn bệnh hoạn hơn Ogilvy? " David dùng nắm tay đấm nhẹ vào anh.
"Howard Hawkins." Sean dùng một loại ngữ điệu thản nhiên “tiết lộ” tên y.
"Tôi đã nghe qua tên của anh ta!" Mắt David sáng rực lên, "Nghe nói thành tích dỡ bỏ bom của anh ta là hạng nhất!"
"Đừng đem hắn trở thành anh hùng." Sean buồn cười, lắc lắc đầu.
Bất quá David nói không sai, Ogilvy quả thật sẽ không dễ dàng buông tha Sean.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sach-dan-tinh-anh/1206869/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.