Editor: Yang Hy
Phú nhị đại là sếp sòng, nên chỉ cần muốn là có thể trốn việc được thôi.
Vì thế phú nhị đại đã thật sự về nhà ngủ một giấc.
Phú nhị đại: Xin chào, có thể thêm WeChat của cậu không?
Phú nhất đại lắc lắc cái điện thoại: Xin lỗi nha, tôi không có điện thoại.
Trong lòng phú nhị đại: Tôi bị mù hả?
Mặt phú nhất đại không đổi sắc: Ngại ghê, điện thoại của tôi hết pin rồi.
Sau đó không cẩn thận mở khóa vân tay, pin còn đầy nhóc.
Phú nhị đại:!
Phú nhất đại nhét điện thoại vào túi: Tôi xin lỗi, lý do thực sự là vì anh thật sự xấu quá.
Như tiếng sét đánh ngang tai, phú nhị đại chợt tỉnh dậy từ trong mơ, lăn lê bò lết đến phòng vệ sinh soi gương.
Thức khuya, nhậu nhẹt, ngủ ở hành lang một đêm.
Sưng vù, đầu ổ gà, ai nhìn cũng thấy rầu.
Phú nhị đại ói thêm mười phút, sau đó súc miệng và bò lại lên giường nằm, hắn tự chụp một bức ảnh rồi gửi vào trong nhóm với lũ bạn quần què.
Tên nhóm là: Bố ơi, con không muốn cố gắng đâu.
Phú nhị đại: 『 hình ảnh 』
Phú nhị đại: Nếu mấy ông vừa mở cửa ra mà thấy cái bộ dạng này của tôi thì nghĩ sao?
Người anh em 2 vẫn còn nhớ mối thù đêm qua, cậu ta cười xấu xa rồi nhắn mấy chữ.
Người anh em 2: Tui nghi ông vừa mới bị người ta thiến.
Phú nhị đại: Á!!!!!
Người anh em 1: Nói thiệt đi, sau khi tui đưa ông về, ông tự thẩm cả đêm phải không, trông như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sach-vang-theo-duoi-dan-ong/5592/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.