“Tên?”
“Reid.”
Ryan nhìn thoáng qua ID trên tay, người trên ảnh mặc quân phục màu đen, đường nét khuôn mặt sạch sẽ thanh tú, có chút hung hãn, môi hơi mỏng, sống mũi thẳng, mái tóc đen gọn gàng.
Cậu đẩy kính, đặt tập tài liệu trên tay xuống, bước đến chỗ người đàn ông đang ngồi một bên. Bộ quân phục đen phẳng phiu trong ảnh dính đầy máu nhăn nhúm trên vết thương ở bụng. Phần thân trên trần trụi được bao phủ bởi những múi cơ màu mật ong đối xứng với khung xương lớn, eo thon vai rộng. Mái tóc đen lòa xòa trước trán, nụ cười nơi khóe miệng không thể xóa đi sự tức giận dưới đôi mắt hẹp dài sáng ngời.
Thực sự là một alpha hàng đầu, ít nhất về thể chất xem như không tồi.
“Tôi nghĩ tôi nên nhắc nhở ngài, thượng tá Reid…” Ryan đặt tay lên vùng bụng đang hở của Reid, giọng điệu vô thức có điểm tiếc hận “Cho dù là alpha, cũng có thể để lại sẹo.” Nửa lưỡi dao còn lại bên trong vết thương, lưỡi dao rơi xuống đĩa phát ra âm thanh “Đinh đương” giòn giã.
“Chuôi dao đâu rồi, thượng tá?”
“Không biết, chắc bị gãy rồi.” Reid vứt bộ quân phục dùng để che vết thương, nhìn Ryan đắp gạc lên người. Bắp thịt hơi dính một lớp mồ hôi mỏng vì vết thương vừa được làm sạch. Nhìn bên tai đỏ bừng của Ryan, trong không khí có một ít tin tức tố nhàn nhạt.
“Cậu là omega phải không?” Reid nhướng mày, khẽ cười. Đầu lưỡi bất giác lướt qua bờ môi hơi khô, trong mắt còn có chút tức giận, thoáng chút ngả ngớn.
“Bệnh viện không cho phép omega tham gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-duong/56040/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.