Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Glen, vẫn là câu nói kia, cậu không đồng ý cưới Sophie vậy thì cũng đừng muốn đưa Lê tiểu thư đi.”
Ánh mắt Long Tư Hạo rét lạnh: “Vậy thì chính là ngài đang muốn tôi trở thành kẻ thù của ngài.”
Thái độ của Knox có vẻ hòa hoãn: “Glen, tôi đã nói, cho dù có kết hôn với Sophie thì cậu là Lê tiểu thư cũng có thể ở bên nhau, tôi chỉ cần cậu lãnh chứng vói Sophie và đứng trước gia tộc cử hành hôn lễ.”
Sắc mặt Long Tư Hạo tối sầm: “Vợ tôi chỉ có thể là Hiểu Hiểu, có chết cũng sẽ không thay đổi.”
Knox không còn giận dữ và ép buộc nữa: “Glen, tôi sẽ cho cậu thêm ba ngày, sau khi cậu đã suy nghĩ thật kĩ, nếu như ba ngày sau vẫn là cậu không cho tôi một câu trả lời thỏa mãn, thì tôi sẽ đưa vị Lê tiểu thư kia đến một nơi không bao giờ có thể tìm thấy.”
Lăng Hàn Dạ đứng một bên nghe Knox nói như vậy liền không kiềm nổi mấy phần tức giận: “Tiên sinh Knox, ngài uy hiếp Long thiếu chúng tôi, ngài sẽ hối hận.”
Anh biết sở dĩ hiện tại Long Tư Hạo chưa muốn xung đột với Knox chính là vì Long Tư Hạo vẫn còn nghĩ đến ân tình ông ta đã cứu anh, nhưng nếu Knox còn quá phận như vậy, thì hẳn là sẽ không còn ân tình gì để Long Tư Hạo phải gọi tên nữa rồi.
Knox trầm mặt, ánh mắt sâu xa nhìn Long Tư Hạo: “Glen, tôi chờ câu trả lời của cậu.”
Nói xong, Knox cau mày nhìn về phía đám người Phất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1201887/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.