Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Cái này... Cái này...” Lạc Thụy xấu hổ nhìn Long Tư Hạo: “Tổng giám đốc, thì một người thông minh, một người ngu dốt mà, tôi hơi kém thông minh hơn Tô thiếu một chút...”
Sắc mặt Long Tư Hạo hơi trầm xuống: “Bên cạnh tôi không cần người quá ngu dốt.”
“Tổng giám đốc sẽ không đuổi việc tôi đấy chứ?” Lạc Thụy mếu máo nhìn Long Tư Hạo: “Đừng mà tổng giám đốc, tôi ở bên anh nhiều năm như vậy, trả giá vì anh nhiều năm như vậy, bây giờ anh lại không cần tôi nữa, tôi sẽ tủi thân chết mất.”
Long Tư Hạo lườm Lạc Thụy, mím môi, thản nhiên nói: “Ra ngoài.”
“A...!” Lạc Thụy lên tiếng, méo miệng, khóc nói: “Tổng giám đốc, vậy tôi ra ngoài, nếu anh cần thì gọi nhớ, tôi sẽ ở ngoài chờ anh dặn dò.”
Dứt lời, Lạc Thụy mặt, làm ra vẻ tủi thân ra khỏi phòng tổng giám đốc, sau đó thuận tay đóng cửa lại.
Ra khỏi phòng, anh ta liền gọi cho Lê Hiểu Mạn.
“Tổng giám đốc phu nhân, tôi muốn tố khổ với cô, tổng giám đóc không cần tôi nữa rồi, anh ấy muốn đuổi việc tôi, cô nói xem tôi khổ sở vì anh ấy nhiều năm như vậy, thế mà giờ anh ấy lại không cần tôi nữa, anh ấy làm tổn thương tôi, không muốn nhìn thấy tôi nữa ròi.”
Lạc Thụy nói khiến người ta rất dễ hiểu nhầm, nhưng Lê Hiểu Mạn biết anh ta luôn nói chuyện kiểu này cho nên đương nhiên sẽ hiểu đúng.
“Trợ lý Lạc, sao Tư Hạo lại không cần anh nữa?”
...
Lạc Thụy ở ngoài phòng làm việc gọi điện thoại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1201917/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.