Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lê Hiểu Mạn biết nội tình, nghe Tiểu Nghiên Nghiên hỏi, cô nhìn Long Tư Hạo, thấy anh ngồi yên đó, cô nheo mắt hỏi: “Tư Hạo, anh không đi xem xảy ra chuyện gì sao?”
Long Tư Hạo đứng lên, xoay người nhìn cửa hội trường, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lê Hiểu Mạn, cong môi cười một tiếng: “Anh không cần đi xem, hỏi vợ thì biết.”
“Hỏi em?” Lê Hiểu Mạn mỉm cười, khẽ lắc đầu: “Em không biết xảy ra chuyện gì.”
Long Tư Hạo nhìn cô đầy thâm ý, nghiêng người kề sát bên tai cô, dùng thanh âm cô có thể nghe được nói: “Anh nghĩ biết rõ chuyện này nhất chính là vợ.”
Long Tư Hạo nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ xúc động và thâm tình, nếu như không phải là không đúng lúc, nếu như không phải có hai nhóc vị thành niên bên cạnh, anh sẽ ôm cô vào lòng, ra sức hôn cô.
Lê Hiểu Mạn đối diện với mắt anh, mắt chứa đầy nụ cười, tức giận nhìn anh, bĩu môi: “Chồng à, anh có thể đừng quá thông minh hay không? Vậy mà anh cũng đoán được?”
Cô và Long Tư Hạo đối thoại, Tiểu Nghiên Nghiên và Tiểu Long Dập đều nghe, mơ hồ.
“Daddy, mẹ, hai người đang nói gì…”
Tiểu Nghiên Nghiên nhìn daddy và mẹ bé, lời còn chưa dứt, nhóm người ở bên ngoài xông vào hội trường.
Những dân chúng kia lộ vẻ tức giận, nhìn Hoắc Nghiệp Hoằng và Hoắc Vân Hy, hận không thể đánh bọn họ một trận.
Hoắc Nghiệp Hoằng và Hoắc Vân Hy được bốn vệ sĩ bảo vệ, hai người nhìn dân chúng xông vào, hoàn toàn không hiểu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1201943/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.