Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lạc Thụy hơi bất đắc dĩ nhún vai, nhỏ giọng thì thầm: “Tôi chỉ sơ ý quên mất mà thôi, Lê tiểu thư cũng thiệt là, tại sao lại sinh con cho người khác? Mặc dù đứa bé này rất đáng yêu, nhưng cũng không phải con của tổng giám đốc, đáng tiếc à!”
Quý vũ tình nghe thấy lời của Lạc Thụy và Lăng Hàn Dạ, cô ta ngước mắt nhìn về phía Long Tư Hạo, thấy sắc mặt âm trầm của anh, giữa hai lông mày nhuốm đầy bi thương, cô ta không kiềm được mà nhíu mày lại.
Mặc dù cô ta không biết gì cả, nhưng cô ta cảm giác được, Long Tư Hạo rất cô đơn.
Từ lúc anh bắt đầu nhìn thấy Lê Hiểu Mạn đó, cô ta cũng cảm giác được, trong lòng anh đang cất giấu một nỗi niềm bi thương và mất mát không nói ra lời được.
Trình diễn trên sàn catwalk đã kết thúc, tất cả người mẫu bao gồm cả tiểu Nghiên Nghiên đều đã lui ra khỏi sân khấu.
Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn đang chuẩn bị đi ra hậu trường tìm tiểu Nghiên Nghiên, thì nhìn thấy Long Tư Hạo đang trầm mặt ở bàn đối diện, rảo bước đi về phía cô.
Quanh người anh tản mát ra khí thế bức người, Lê Hiểu Mạn hơi nheo mắt lại, cô nhìn quanh bốn phía, có nhiều người ở đây như vậy, có lẽ Long Tư Hạo sẽ không dám làm bậy, nên cô không tránh né, mà đứng yên tại chỗ chờ anh đi tới.
Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là Long Tư Hạo rảo bước đi tới trước mặt cô, mím chặt môi mỏng không nói câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1202606/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.