Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hàn Cẩn Hy nhíu mày cười vô cùng đẹp trai: “Cách hiệu quả nhất em còn chưa trả lời tôi.”
Lê Hiểu Mạn trợn mắt nhìn anh ta, nhếch môi cười: “Tôi không nhất thiết phải trả lời anh.”
Dứt lời Lê Hiểu Mạn chuẩn bị xuống xe, đột nhiên Hàn Cẩn Hy như con báo châu Mỹ đứng lên đánh úp về phái cô, hai tay ấn đầu vai cô để cô ngã xuống ghế.
Cô cả kinh, khuôn mặt không cảm xúc: “Hàn tổng,tôi thấy bệnh anh nguy kịch rồi đấy, không chịu uống thuốc thì nhất định sẽ bất đắc kỳ tử đấy.”
Hàn Cẩn Hy gắt gao đè cô, đôi mắt mang ý cười nhìn cô nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt.
“Lê Hiểu Mạn, xem ra trí nhớ của em không tốt, tôi nói rồi, tốt nhất đừng nói tôi và em không có vấn đề gì để nói, nếu không tôi sẽ khiến cho chúng ta có quan hệ thật sự đấy.”
Nghe vậy Lê Hiểu Mạn đang muốn nói gì đó thì tiểu Nghiên Nghiên thò đầu vào, thấy tình huống trong xe mới đưa tay che mắt, âm thanh ngây thơ vang lên: “Phi lễ chớ nhìn, ba à, ba và mẹ nói xong chưa? Con muốn đi đến nhà cậu với mẹ, ông ngoại đang thúc giục.”
Hàn Cẩn Hy thâm sâu nhìn Lê Hiểu Mạn sau đó buông cô ra rồi ngồi dậy.
Lê Hiểu Mạn ngồi dậy mới hung hăng trừng anh ta, nhíu mày nhìn tiểu Nghiên Nghiên, âm thanh nhu hòa: “Nghiên Nghiên, con vào xe cậu trước đi, lát nữa mẹ qua.”
“Vâng ạ.” Tiểu Nghiên Nghiên đáp, sau đó nhìn Hàn Cẩn Hy ngọt ngào nói: “Ba à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1202624/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.