Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Thời gian năm năm trôi qua, cô đã thay đổi rất nhiều, mất đi sự ngây ngô cùng thanh khiết ngày nào, lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thanh tú thoát tục hơn, đẹp lạnh lùng, quyến rũ động lòng người, ưu nhã, điên đảo chúng sinh, toàn thân đều tản ra hấp dẫn người khí chất, càng ngày càng khiến người ta không thể rời mắt.
Ánh mắt Quý Vũ Tình cũng rơi vào người Lê Hiểu Mạn.
Thấy khí chất cô ưu nhã, đẹp lạnh lùng, thanh tú thoát tục, quyến rũ động lòng người, đáy mắt cô ấy cũng xẹt qua vẻ kinh sợ.
Lê Hiểu Mạn nắm tay Tiểu Nghiên Nghiên giả vờ không quen Long Tư Hạo, lúc đi ngang qua đột nhiên Tiểu Nghiên Nghiên dừng chân lại.
Cô bé nhìn Long Tư Hạo rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, giọng nói non nớt: “Mẹ, chú đẹp trai này chính là chú con gặp ở sân bay, chú đẹp trai!”
Nghe vậy, đáy mắt trong suốt của Lê Hiểu Mạn hiện lên vẻ phức tạp: “Người con nhìn thấy là anh ta?”
Cô không ngờ rằng người siêu cấp đẹp trai Tiểu Nghiên Nghiên gặp ở sân bay lại là Long Tư Hạo?
Vậy là cha con bọn họ đã gặp mặt nhau.
Tiểu Nghiên Nghiên nhìn Lê Hiểu Mạn gật đầu, lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên, chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Long Tư Hạo, ngọt ngào cười với anh, giọng nói non nớt: “Chú đẹp trai, tuy mẹ cháu mỹ lệ phóng khoáng, dịu dàng thiện lương, quyến rũ động lòng người, khí chất bất phàm, khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng chú nhìn mẹ cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1202626/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.