Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Khóe mắt anh ta dần ướt át, ánh mắt bi thương nhìn cô: “Mạn Mạn, anh chỉ muốn làm chút gì cho em, chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không được sao? Em có biết anh hối hận bao nhiêu, muốn bù đắp sai lầm của anh bao nhiêu không? Mỗi ngày anh đều sống trong hối hận và thống khổ, em chỉ hy vọng có thể làm chút gì cho em bù đắp anh nợ em, anh chỉ muốn thông qua làm chút gì cho em giảm bớt áy náy đối với em trong lòng anh, anh chỉ muốn có thể tốt hơn một chút, tại sao em không chịu tác thành cho anh? Xem như em cho anh một cơ hội chuộc tội, em cho anh làm chút chuyện cho em được không?”
Dứt lời, hai tay anh ta ôm lấy hai vai Lê Hiểu Mạn, nước mắt không khống chế được nữa, trượt xuống dọc theo khuôn mặt tuấn tú của anh ta, giọng nói bi thương và hối hận: “Mạn Mạn… anh xin em, cho anh một cơ hội chuộc tội được không? Anh không bắt em nhất định phải tiếp nhận anh nữa, em chỉ cho anh đưa em, quan tâm em một chút, anh đã có thể tốt hơn rất nhiều, anh biết anh làm quá nhiều chuyện sai lầm, anh không đáng được em tha thứ, coi như em thương hại anh, bố thí anh được không? Anh không muốn sống trong hối hận và áy náy tự trách, em hiền lành như vậy, tại sao không thể phát chút thiện tâm, cho anh một cơ hội chuộc tội?”
Anh ta cả ngày đều sống trong hối hận, thống khổ, áy náy, tự trách, bi thương, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1202761/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.