Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Anh khen là khen Lê Hiểu Mạn, ở trong lòng trong mắt của anh, Lê Hiểu Mạn là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này.
Hôn lễ của Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm được tổ chức vào lúc 10 giờ, nhưng tiệc cưới tổ chức sau khi cử hành nghi thức hôn lễ xong.
Long Tư Hạo sợ Lê Hiểu Mạn sẽ đói, nên anh bồi cô ăn bữa sáng trước, rồi mới tự mình lái xe đi tham sự hôn lễ cùng cô.
Khách sạn quốc tế Đế Hoa
Hôm nay chú rể Hoắc Vân Hy mặc âu phục màu đen, dáng người tuấn thật, anh ta đi cùng phù rể, đứng ở cửa khách sạn đón khách.
Trải qua hai tháng chữa trị, bây giờ thân thể của anh ta đã cơ bản bình phục, đi bộ đã không cần chống nạng, nhưng tay phải vẫn không làm được gì, không thể nào xách vật nặng. Tuy nhiêu, cái này cũng không tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn với sinh hoạt hàng ngày của anh ta.
Hôm nay vốn là ngày vui của anh ta, nhưng trên gương mặt tuấn tú của anh ta lại không có nụ cười hạnh phúc mà chú rể nên có. Biểu tình lạnh lùng, quanh thân tản ra hơi thở lạnh lẽo, khiến cho không ít tân khách đến tham dự hôn lễ đều không dám đi về phía anh ta chúc mừng.
Anh ta lạnh lùng ngưng mắt nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh như băng ẩn giấu vẻ chờ mong, giống như là đang mong đợi ai đến.
Mỗi khi có khách nữ xuống xe, anh ta đều sẽ đặc biệt chú ý, nhưng sau khi thấy rõ mặt mũi của tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1202862/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.