Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cô cúi đầu, ngại nhìn người khác, vừa quẫn bách vừa xấu hổ.
Long Tư Hạo thấy cô quẫn bách, duỗi cánh tay dài ra, ánh mắt cưng chiều thâm tình nhìn cô, cong môi cười: “Chúng ta về trước.”
Dứt lời, không chờ cô gật đầu đáp ứng, anh cúi người ôm ngang cô, xoay người đi thẳng xuống lầu.
Tám vệ sĩ và quản gia chú Thành đi theo sau anh.
Lý Tuyết Hà, Lưu Như Hoa và Hạ Lâm thấy Lê Hiểu Mạn không bị té chết, trong lòng vừa kinh ngạc vừa căm hận.
Nhất là Hạ Lâm, lạnh lùng nheo mắt, mắt lóe lên ác độc, trong lòng vừa hận vừa tức, cô ta cho là lần này Lê Hiểu Mạn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới cô tránh được một kiếp, đều là Long Tư Hạo làm hư chuyện tốt của cô ta.
Anh lại có thể cứu Lê Hiểu Mạn rơi xuống, có thể thấy năng lực của anh không bình thường.
Chỉ tiếc người đàn ông ưu tư như vậy, trong mắt trong lòng chỉ có Lê Hiểu Mạn.
Cô ta làm sao cũng không nghĩ tới, anh lại đến bệnh viện, xem ra địa vị Lê Hiểu Mạn trong lòng anh, thật sự rất không tầm thường.
Nếu như có một người đàn ông có thể đối với cô ta như vậy, thật tốt biết bao.
Cô ta không kiềm được ngước mắt nhìn Hoắc Vân Hy, lại thấy anh ta một mực nhìn hướng Lê Hiểu Mạn và Long Tư Hạo rời đi, dáng vẻ thất hồn lạc phách.
“Vân Hy…” Cô ta thấp giọng kêu, siết chặt hai tay, muốn đi tới, chợt cảm thấy choáng váng, ngã xuống đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1202882/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.