Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lời Lý Tuyết Hà cảnh tỉnh Hoắc Vân Hy, anh ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lê Hiểu Mạn, thấy tầm mắt cô căn bản không ở trên người anh ta, mặt đầy bình tĩnh nhìn Hạ Lâm, anh ta nắm chặt tay trái, trong mắt thoáng qua nồng đậm mất mát và thất vọng, sau đó lại nhìn Hạ Lâm lê hoa đái vũ, nhắm mắt, nghĩ tới một màn Hạ Lâm cản súng cho anh ta, cùng với sáng nay cô ta nghe nói mất đứa bé, khóc tê tâm liệt phế…
Sau đó, anh ta mở mắt, nhìn Hạ Lâm: “Lâm Lâm, đừng nhảy, không có đứa bé, em còn có anh, chúng ta kết hôn được không?”
Dứt lời, anh ta ném gậy, từ từ quỳ gối, hai mắt vẫn chăm chú nhìn Hạ Lâm: “Lâm Lâm, gả cho anh được không?”
Thấy Hoắc Vân Hy quỳ gối xuống đất cầu hôn trước mặt nhiều người, Hạ Lâm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ánh mắt thoáng qua tia được như ý.
Nhưng cô ta không lập tức đồng ý, hai mắt ngấn lệ nhìn Hoắc Vân Hy lắc đầu: “Không… Vân Hy… Anh không cần vì thương hại em mà… cưới em, như vậy sẽ khiến anh cả đời không vui vẻ, anh thật sự… không cần phải làm vậy.”
Lý Tuyết Hà thấy Hạ Lâm còn chưa đồng ý, mặt đầy lo lắng nhìn cô ta: “Lâm Lâm, Vân Hy luôn rất thích cháu, nó đã sớm muốn cưới cháu, nó ở chung một chỗ với cháu sao không vui? Cháu mau qua đây, đừng làm chuyện điên rồ.”
Lâm Như Hoa vừa khóc vừa mặt đầy lo lắng nhìn Hạ Lâm: “Lâm Lâm, mẹ xin con, con đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1202885/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.