Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Ngay sau đó, cảm nhận được trên hông có gì đó, cô liền thấy đôi tay thon dài của anh ôm lấy cô.
Người ôm cô là Long Tư Hạo đã tỉnh lại.
Vì mới tỉnh, nên mắt anh còn mệt mỏi, nửa đóng nửa mở nhìn cô, khóe môi vẽ ra nụ cười mê người: “Sao không gọi anh dậy?”
Lê Hiểu Mạn nhìn anh, đôi mày thanh tú hơi chau lại, nghĩ một hồi rồi lên tiếng: “Lúc nãy có người gọi cho anh, là...”
Cô ngừng lại, rũ mắt tiếp tục nói: “Là mẹ Sophie gọi cho anh, em nghe máy, bà nói nhất định phải bảo anh.. Ưm...”
Không đợi cô nói xong, Long Tư Hạo đã cúi đầu hôn cô một hồi lâu sau mới buông ra, ánh mắt thâm tình nhìn cô: “Hiểu Hiểu, anh không có hứng thú với chuyện của người khác.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn cảm thấy ấm áp, hai tay mảnh khảnh ôm trên cổ anh, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh: “Tư Hạo, cho dù anh không có hứng thú đối với chuyện của Sophie, nhưng em phải nói với anh, Sophie mất tích rồi.”
Nghe tin Sophie mất tích, trên mặt Long Tư Hạo không thay đổi chút nào, thậm chí mày cũng không nhăn, biểu tình cực kỳ bình tĩnh.
Anh nhẹ vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của Lê Hiểu Mạn, chạm vào trán cô, nhẹ hôn lên chóp mũi cô: “Hiểu Hiểu, cô ấy mất tích thì sẽ có người tìm, không liên quan đến chúng ta, sau này em nghe thấy chuyện liên quan đến cô ta thì không cần phải nói cho anh biết. Người anh quan tâm chỉ có em, và người nhà của em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1202918/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.