Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Bởi vì chuyện này mà cô không ngủ được, lời nói kia của Hoắc Nghiệp Hoằng cứ quanh đi quẩn lại bên tai cô, cùng với đã qua 12 giờ rồi mà Long Tư Hạo còn chưa có trở lại, lại khiến không ngủ được.
Chuyện phát sinh hôm nay đã làm rối loạn cả trái tim của cô.
Cô bật đèn đầu giường, rồi ngồi dậy, sau đó cô nhìn thời gian, thấy đã muộn rồi mà Long Tư Hạo còn chưa trở lại, trong lòng cô vừa lo âu vừa nghi hoặc, cô xuống giường khoác thêm một cái áo khoác rồi đi ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị đi xuống phòng khách ở tầng dưới chờ anh.
Cô vừa mới tới đầu cầu thang tầng hai, đã thấy Long Tư Hạo trở lại, vừa vặn đi vào phòng khách.
Cô hơi cau mày lại, đang lưỡng lự có nên đi xuống tầng hay không, thì cô thấy một thân ảnh nhỏ đi về phía Long Tư Hạo.
Mà thân ảnh nhỏ này chính là Trần Lan, cô ta biết tối nay Long Tư Hạo chưa trở lại, nên không ngủ mà ôm cây đợi thỏ chờ ở trong phòng khách.
Cô ta vốn đang ngồi quỳ ở trên thảm dưới bàn uống trà trong phòng khách lớn.
Vừa thấy Long Tư Hạo trở lại, trong lòng cô ta vui mừng, rồi lập tức đứng dậy, hơi vội vàng đi về phía Long Tư Hạo.
“Thiếu gia, anh đã trở lại.” cô ta mỉm cười nói, rồi cứ nhìn chằm chằm vào Long Tư Hạo, không thèm che giấu vui mừng và kích động trong mắt mình.
Long Tư Hạo hơi nâng tầm mắt, anh thâm trầm liếc nhìn Trần Lan đến bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1202930/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.